
Chàng trai năm ấy của mình
Đây là ảnh bìa mình thích nhất trong chỗ ảnh bìa trên facebook mà mình hay thay loạn lên khi buồn chán hoặc bực tức gì đó 🙂 . Lúc thì ảnh mình , lúc thì ảnh phong cảnh nơi này nơi kia từng đi từng đến, nhưng cuối cùng mình lại quay về để lại cái ảnh này khi cơn giận qua đi và nỗi buồn chán đã hết.
Chú mèo trong ảnh là Rơm , con mèo thứ 2 mà mình nuôi và yêu thương nhiều lắm , nói thế đừng ai cho là mình không thích hay không yêu quý bé đầu tiên nhé. Mình đã khóc hết nước mắt khi bé mèo đầu tiên của mình bị mất :((. Rơm rất đặc biệt, bên cạnh nó mình thấy bình yên lắm các bạn ạ. Chó , mèo mỗi loài có cách thể hiện tình cảm khác nhau. Với chó thì nó vồn vã và nồng nhiệt hơn trong việc thể hiện tình cảm với người chủ nó yêu mến, với mèo thì mình thấy mỗi con có một cách thể hiện tình cảm riêng nhưng mức độ nồng nhiệt thì không bằng chó. Nhưng mình thích đặc điểm ấy ở mèo, cảm giác cái thể hiện ấy dù không nồng nhiệt, nó rất là vững chãi và nếu bạn tinh ý hơn thì nó chỉ dành cho bạn thôi, tuyệt vời lắm 🙂
Mình vẫn nhớ những lúc bên cạnh mình có Rơm, lúc mình làm việc , xem phim hoặc học thì Rơm sẽ ở bên cạnh thôi, nằm mãi ngồi mãi, yên lặng bên mình và rất ít khi quậy phá như những con mèo khác. Đặc điểm của Rơm là rất ít khi kêu , chỉ ngồi sát bên , dựa lên người mình và nhìn xa xăm hoặc ngủ nướng 🙂 . Một buổi sáng chủ nhật đầy nắng, cùng nghe bài ” Love me tender “của Connie Francis với Rơm… mình cảm giác giống như là thời gian ngừng trôi và muốn đóng băng cảm xúc, thời gian, không gian giây phút ấy mãi mãi…

Tới thời điểm này, điều mà mình thấy hối tiếc nhất và cắn rứt bản thân nhất đó là mình không bảo vệ được mèo của mình các bạn ạ, trước kia an ủi bản thân thì mình đổ cho là mình không đủ điều kiện kinh tế … nhưng cuối cùng và cho đến tận bây giờ thì mình vẫn thấy có lỗi nhiều lắm với 3 bạn nhỏ mà mình từng nhận nuôi. Nuôi mèo không phải chỉ là cho ăn , cho một chỗ ngủ mà còn là quan tâm, chăm sóc và bên chúng nữa , bạn sẽ chẳng thể biết điều gì sẽ xảy ra và một ngày bạn sẽ mất chúng vì một lý do nào đó, thứ còn lại sẽ chỉ là sự trống trải , buồn và cắn rứt.
Đến bây giờ, mình cảm thấy mình vẫn còn rất tổn thương để bước sang một mối quan hệ mới với một chú mèo khác, mình cũng rất muốn cho bản thân một cơ hội đón nhận và yêu thương lại từ đầu một bạn nhỏ nữa , nhưng cả ngàn câu hỏi cứ vây quanh mình , và mình cảm thấy rằng mình không dám nhận và chịu trách nhiệm cho ai hoặc một cái gì mà mình không dám chắc mình có đủ kiên nhẫn và dũng cảm đón nhận.
Quay trở lại bức ảnh trên có Rơm, cái mình thích nhất đấy là cảm giác an yên, Rơm cuộn mình ngủ trên mái nhà cũ , cũng là ngôi nhà cũ tuổi thơ của mình , khiến mình thấy bình yên lắm, như em vẫn còn ở đây với mình vậy , như bao buổi sáng chú mèo ấy vẫn lười nhác nằm sưởi ấm trên mái nhà , vẫn chỉ như một ngày bình thường vậy…
Linh
viết tiếp đi em ơi
ThíchThích